ĐỪNG. TÀN NHẪN & DỐI LÒNG
Ngày 27 tháng 01 năm 2012 lúc 03:41 Chia
sẻSửaXóa bỏ
Bình yên cả cảnh vât và con người. Bình yên hay lặng yên để lắng nghe âm vọng của thiên nhiên, cây cỏ. Một chút
hơi ấm như đang ẩn mình bên trong chốn bình yên đó, như để chờ đợi, như một điểm dừng ngọt ngào của con người... Những con đường nhỏ thân thuộc thường dễ dẫn người ta vào quá khứ với những hồi ức cũ kĩ. Mỗi bước đi tới cũng là một bước quay về. Hoang sơ đó,
lặng lẽ đó nhưng chẳng thấy trơ trọi, chông chênh, bởi nó thuộc về quá khứ, nó chính là một phần của bình yên.

“Đừng bao giờ gọi cho em khi anh trở về.
Đừng bao giờ đến nhà em khi tình cờ anh đi ngang qua đó. Đừng bao giờ nhắn tin khi tài khoản điện thoại của anh vẫn dư dả. Đừng bao giờ Buzz vào màn hình Yahoo khi thấy em online… Đừng…đừng... đừng như vậy anh nhé. Hãy để chuyện tình mình khép lại như một
trang sách cũ kỹ đến nỗi không ai muốn mở ra dù chỉ một lần trong đời”. Anh đã ra đi lặng lẽ và luôn tôn trọng cái quyết định đó của em. Em biết rằng bước chân người ra đi nặng nề hơn cả nỗi lòng của người ở lại. Một lời nói, ngàn lời nói... hoặc mãi
mãi thinh lặng... cũng khiến một tâm hồn nhàu nhụa theo thời gian!
... Cố tìm quên anh trong nỗi đau còn ghim chặt tận sâu trái tim mình. Nhiều khi cảm nhận được hơi ấm quanh đây, rồi chợt thấy lòng hoang vắng, lạnh lẽo như những ngày đông bất tận.
Đừng hỏi em vì sao lại dành tình cảm cho anh. Em sẽ không bao giờ trả lời được. Tình yêu vốn là điều tự nhiên tuyệt vời nhất. Vì ngay từ khi được sinh ra, tuy chúng ta chưa biết gì về thế giới nhưng chúng ta đã cần có tình yêu thương luôn bên
cạnh mình. Nhưng tình yêu khiến con người ta mệt mỏi quá đúng không anh? Không phải cứ có một trái tim chân thành là sẽ được đáp đền, không phải cứ yêu đi rồi sẽ được yêu, nó cũng không phải một hình dung rực rỡ sắc màu tô thắm được cả cuộc đời mỗi chúng ta...
Hãy để tất cả - thuộc về quá khứ, lưu lạc... vương vãi khắp chốn nhân gian...
rồi nhạt nhòa trong mưa gió. Đôi khi em muốn giữ thời gian đứng yên lại, để tâm hồn mình đóng băng giữa những con sóng đời ồn ã, dữ dội.
Em gặp cô bạn thân, 2 đứa cùng ngồi bên nhau, chuyện trò, loanh quanh. Những giọt nước mắt của ai đó đã rơi… Em muốn nắm tay cô ấy vực dậy như nắm lấy chính bản thân mình.
Em đã tàn nhẫn với ai đó hay với chính bản thân mình đây???