Anh! Ngày mai là Valentine là lễ tình nhân đấy, nhưng ngày mai cũng là ngày em và anh sẽ xa nhau mãi mãi. Là chia tay mãi mãi chứ không phải chỉ rời xa rồi sẽ có ngày gặp lại như anh nói. Những tháng ngày mình yêu nhau không ngắn
nhưng trôi qua nhanh quá phải không anh? Em đã ước sẽ có một mùa Valentine ấm áp hạnh phúc bên anh nhưng em biết rằng có một người con gái khác cũng mong chờ giống em, một người con gái giỏi giang, một người mà anh lựa chọn và yêu anh chắc cũng không kém gì
em. Người ấy đã chờ đợi anh, đi bên anh nhiều năm qua còn em thời gian chỉ là ngày tháng.
Từ ngày anh nói “Dù anh không còn yêu nhưng anh sẽ vẫn cưới cô ấy bởi cô ấy đã đợi anh rất lâu rồi, lấy cô ấy sẽ tốt cho anh, tốt cho người thân của anh, anh phải có trách nhiệm…” Em hiểu rằng mình chỉ là một cơn gió lạ đến rồi
sẽ đi qua cuộc đời anh. Trái tim em tan vỡ thành trăm mảnh khi nghĩ rằng anh đến bên em chỉ là lừa dối. Buồn đến nao lòng, cô đơn đến lạnh giá, trống rỗng đến vô cảm. Dù em có hận có hét lên những lời cay đắng, thì em vẫn để lại trong tim mình một khoảng trống,
khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Để rồi em lại nhớ anh đến quặn lòng.

Đã bao nhiêu lần mình nói sẽ dừng lại, sẽ không gọi điện không gặp nhau nữa nhưng chỉ được vài ngày mình gặp lại với những lời yêu thương nhung nhớ. Hàng trăm lần em nghĩ em sẽ yêu ít đi, hàng trăm lần em nói em sẽ quên anh, hàng
trăm lần em hứa với bạn bè rằng em sẽ rời xa anh. Nhưng… em vẫn cố níu kéo để giữ lại cho mình một niềm tin để tiếp tục hi vọng vào một tình yêu cổ tích. Dù luôn biết tình yêu này là ngang trái sao em lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của bản thân mình.
Em thật ngốc phải không anh?
Những tháng ngày bên anh là khoảng thời gian mà tim em luôn loạn nhịp, môi mắt em luôn cười vì em rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì những ngày mưa đông lạnh buốt có tay anh ấn áp, Hạnh phúc là khi em nản lòng anh bảo không sao đâu, Hạnh
phúc khi anh chọn lúc giao thừa để nói “Anh yêu em”. Em sẽ góp nhặt những yêu thương đó để mỉm cười với hạnh phúc riêng em, không biết liệu có bao giờ em quên nổi anh hay không nhưng như anh đã từng nói “rồi sẽ qua thôi”.
Ngày mai em sẽ trở lại là em, là em của những ngày không anh, là em của cô đơn và tan vỡ. Em của ngày mai có thể không còn vô tư như ngày hôm qua, nhưng có một điều không thể nào khác, dù đau đớn hay hạnh phúc, dù tổn thương hay
lành lặn, em cũng vẫn yêu anh. Và em sẽ không khóc đâu, em hứa đấy, vì thế Valentine hạnh phúc… anh nhé!