"Âm nhạc đã cho tôi rất nhiều thứ, không chỉ là những thứ hữu hình như một nắm tiền trên tay mà còn là cơ hội để được làm cái mình thích, cơ hội được sống
với những đam mê của chính mình, là những người bạn, những mối quan hệ. Chỉ chừng ấy thôi, tôi nghĩ cũng đủ để mình đối xử tử tế với nó" - nhạc sĩ của Nồng nàn Hà Nội chia sẻ.
Đừng ai nói tôi già!
Khi sáng tác Nồng nàn Hà Nội, anh có bị áp lực bởi trước đó đã có không biết bao nhiêu bài hát rất hay về mảnh đất này?
Nồng nàn Hà Nội
được tôi viết trong một quá trình rất lâu. Đó là cảm nhận của tôi về Hà Nội từ lúc còn là sinh viên, chân ướt chân ráo lên Hà Nội cho tới khi đi làm. Tôi nhìn về nơi tôi đang sống một cách chân thành, giản dị và mộc mạc.
Đúng là đã có rất nhiều ca khúc viết về Hà Nội. Các ca khúc ấy đều rất hay, rất chính thống. Nếu cứ suy nghĩ rằng mình phải viết ca khúc nào đó không đụng hàng thì chắc chắn là không ai dám viết cả. Vậy nên tôi nghĩ rằng mình cảm nhận về Hà Nội như thế nào
thì cứ viết như thế. Tâm lý thoải mái không gò bó sẽ viết ra được những sản phẩm mang hơi hướng của người trẻ và có cá tính riêng của mình.

Nguyễn Đức Cường được nhiều người biết đến khi tung ra ca khúc Nồng nàn Hà Nội
Anh có thấy mình may mắn không, khi chỉ sau Nồng nàn Hà Nội, anh đã được rất nhiều người biết tới?
Không ít người thắc mắc tại sao tôi mới chỉ viết có một bài hát mà đã được nhiều người biết đến? Thực tế là trước đó tôi cũng đã viết rất nhiều ca khúc, thậm chí đã từng ra hẳn một CD đấy chứ. Tuy nhiên, có lẽ phải tới
Nồng nàn Hà Nội thì vị thần may mắn mới chịu xuất hiện. Sau ca khúc này, công chúng mới biết đến tôi. Họ lại tìm về những ca khúc cũ của tôi để nghe và đón chờ các ca khúc mới. Điều đó khiến tôi phải cố gắng, phấn đấu nỗ lực để cho ra những sản phẩm
tốt hơn.
Các ca khúc nằm trong CD trước đó cũng mang phong cách giống như Nồng nàn Hà Nội hay như thế nào?
Nồng nàn Hà Nội là ca khúc được viết theo thể loại alternative rock còn những ca khúc trước đó mang phong cách R&B. Tuy nhiên, những ca khúc này cũng đều mang màu sắc trẻ trung, bình dị. Với tôi, việc viết theo dòng nhạc nào không quan trọng, bởi suy cho
cùng mọi thể loại âm nhạc được viết ra với mục đích là để phục vụ khán giả và mang lại hiệu quả giải trí cho người nghe.
Cũng đã có thời gian dài gắn bó với việc sáng tác anh nghĩ sao khi có người vẫn gọi anh là "nhạc sĩ trẻ"?
Tôi thích cụm từ nhạc sĩ trẻ, vì tôi trẻ thật, đừng có ai nói tôi già (cười).
Nếu từ "nhạc sĩ trẻ" không phải chỉ nói về tuổi tác mà ám chỉ sự non nớt ít kinh nghiệm thì sao?
Tôi nghĩ điều này cũng không thể tránh được, bởi vì tôi trẻ thật và tôi đang trong quá trình hoàn thiện khả năng của mình. Không chỉ trong lĩnh vực sáng tác đâu, trong cuộc sống này vội vàng không mang lại kết quả khả quan. Cái gì cũng cần phải thời gian để
đạt tới độ chín của nó. Hơn nữa, nếu đúng là thế thì tôi cũng có mất mát gì đâu. Họ nói tôi trẻ thì có nghĩa là tôi còn có rất nhiều thời gian để rèn giũa khả năng của mình.
Vâng, đúng là sống đôi khi cũng phải biết chờ đợi nhưng anh có nghĩ rằng, sự chờ đợi đôi khi khiến con người ta vuột mất đi nhiều cơ hội?
Có những cơ hội mình nắm bắt tốt nhưng cũng có những cơ hội không thuộc về mình. Nó sẽ trôi đi, chúng ta cũng đừng nên tiếc nuối hay quyết ăn thua giành bằng được. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, miễn sao là chúng ta đừng buông trôi cuộc
sống của chính mình.

Nguyễn Đức Cường: Tôi thích cụm từ nhạc sĩ trẻ
Không viết nhạc rác kiếm tiền
Điều gì đã khiến những sáng tác của anh đều mang màu sắc trẻ trung, bình dị nó khác hẳn với những sáng tác bi luy, sầu não đang nhan nhản trên thị trường âm nhạc hiện nay?
Chắc vì tôi bị nghe nhạc sến nhiều quá nên không muốn mình trở thành một trong những thứ mà bạn gọi là đang “nhan nhản trên thị trường” hiện nay chăng? Tôi không sáng tác nhiều nhưng tôi khi viết một ca khúc, tôi sẽ tìm đến một chủ đề mà mình yêu thích và viết
làm sao để khán giả cảm nhận được nó chứ không chỉ là sự hời hợt như kiểu anh yêu em, em yêu anh hay anh không yêu em thì em buồn, em khổ thế này….
Nhưng thưa anh, những ca khúc kiểu đó hiện nay lại đang rất "hot" và mang lại rất nhiều lợi nhuận cho người viết đó?
Nếu tôi cũng viết như thế thì chắc gì mọi người đã biết đến một nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường như hiện nay? Tôi chỉ muốn làm những gì mình thích và với một ý niệm là làm sao để góp phần giúp âm nhạc Việt Nam phát triển hơn một chút.
Vậy âm nhạc đối với anh có tồn tại hai từ đẳng cấp hay có sự phân biệt sang - sến không?
Cái gì cũng có hai mặt. Nếu có những ca khúc nghe câu trước đã biết được câu sau, thậm chí không có nội dung gì cả thì cũng có những ca khúc có tính thẩm mỹ, tính hàn lâm trong đó. Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt và âm nhạc cũng thế.
Hiện nay có nhiều nhạc sĩ trẻ được đào tạo bài bản về sáng tác những lại chấp nhận đánh đổi để viết nhạc thị trường, nhạc chợ nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Anh nghĩ sao về điều này?
Đó là sự lựa chọn của mỗi người và tôi ko có quyền để phán xét họ. Giữa nhạc hàn lâm và nhạc thị trường chỉ cách nhau một bước chân thôi. Nếu ai đó viết nhạc chỉ với mục đích kiếm tiền thì họ sẽ viết những sáng tác như thế, còn nếu ai đó họ không đồng tình
với những thứ nhạc rác, họ muốn nền âm nhạc tốt hơn thì họ sẽ bước chân sang bên kia để viết những ca khúc giúp nâng cao thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng. Với cá nhân tôi, tôi không đồng ý viết dăm ba thứ nhạc rác để kiếm tiền. Âm nhạc đã cho tôi rất nhiều thứ,
không chỉ là những thứ hữu hình như một nắm tiền trên tay mà còn là cơ hội để được làm cái mình thích, cơ hội được sống với những đam mê của chính mình, là những người bạn, những mối quan hệ. Chỉ chừng ấy thôi, tôi nghĩ cũng đủ để mình đối xử tử tế với nó
(cười).

Nguyễn Đức Cường là tác giả của khúc Nếu như anh đến
- ca khúc mang lại nhiều thành công cho Văn Mai Hương
Lấy vợ thì trở nên... hèn hơn
Được biết trước khi viết nhạc anh đã từng là thành viên của một boyband. Anh có nghĩ rằng, nếu anh vừa sáng tác, vừa đi hát thì tên tuổi của anh có khi còn hot hơn cả bây giờ không? Anh có hối hận vì đã sớm từ bỏ vai trò ca sĩ không?
Tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ thấy hối hận. Hối hận cũng chả giải quyết vấn đề gì cả vì tốt nhất chúng ta hãy bằng lòng với những gì mình có. Hơn nữa, sự việc có thể diễn ra theo hướng bạn nói, tôi vừa sáng tác vừa đi hát, tên tuổi nổi như cồn nhưng
biết đâu có khi lại chẳng được ai biết đến kể cả trong vai trò nhạc sĩ lẫn ca sĩ thì sao?
Sau thành công của Nếu như anh đến, có thông tin cho rằng anh đã tuyên bố nếu ca sĩ nào đưa cho anh 500 triệu, anh sẽ lăng xê cho nổi tiếng?
500 triệu thì tôi sẽ không bao giờ làm nhưng nếu là 1 tỷ chắc tôi nghĩ lại (cười). Tôi nói đùa thôi chứ thông tin đó là một sự vu không trắng trợn vì tôi chưa bao giờ tuyên bố như thế. Tuy nhiên, tin đồn thì mãi là tin đồn thôi, quan trọng là mình sống để
làm sao cho anh em, bạn bè coi trọng là được chứ còn làm cái nghề này thì có nhiều thị phi lắm, đôi khi mình phải biết "sống chung với lũ".
Nhiều người thấy tiếc rằng anh lập gia đình quá sớm. Có khi nào anh nghĩ rằng nếu chưa vướng vào chuyện vợ con, anh có thể đã sớm nổi tiếng hơn không?
Biết đâu khi chưa lấy vợ tôi sẽ ăn chơi, đàn đúm bạn bè nhiều hơn và chẳng chịu làm ăn thì sao? Chúng ta đừng bao giờ mất thời gian suy nghĩ về những thứ không xảy ra như thế.
Tôi không phải là người xuất sắc nhưng tôi luôn cố gắng làm tròn vai một người chồng người một người cha trong gia đình. Tôi muốn có một mái ấm đúng nghĩa và luôn tôn trọng tình cảm mà vợ con dành cho mình. Với tôi, gia đình là nơi các thành viên có sự gắn
kết với nhau chứ không chỉ là nơi về ngủ sau một ngày làm việc.

Trước khi sáng tác nhạc, Nguyễn Đức Cường đã từng là thành viên của một ban nhạc gồm 3 thành viên
Có vẻ như gia đình giúp anh sống có trách nhiệm hơn, bản lĩnh hơn?
Trách nhiệm thì chắc chắn phải có. Bất cứ người đàn ông nào khi lập gia đình thì đều ý thức được điều đó, từ một người đang chơi bời cũng trở nên biết suy nghĩ hơn. Chúng ta không chỉ sống cho bản thân mình mà còn cho gia đình. Còn bản lĩnh hơn thì tôi không
dám chắc, có khi lấy vợ rồi.... thì hèn hơn. Trước khi lấy vợ có thể ngồi "chém gió" với bạn tới 1, 2 giờ đêm nhưng bây giờ tới 11h, vợ nhắn tin thì cũng phải nhanh chóng tìm cách mà về. Nói vui thế thôi chứ tôi nghĩ rằng sống trong gia đình thì cũng nên có
quy củ nhất định chứ không phải muốn làm gì thì làm.
Vâng, xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này!
Theo 24h