TIN TỨC

Đỗ Bảo – "Cánh Cung" và những câu chuyện dài bất tận

Thứ hai, 09/12/2013 11:00 GMT+7

Liệu với Đỗ Bảo có khi nào những câu chuyện về đời, những câu chuyện về người sẽ kết thúc? Có lẽ là không, sự chiêm nghiệm luôn dài bất tận và 3 tiếng cho 1 liveshow thì chưa đủ, với anh chắc chắn là chưa đủ.

Đêm qua là một đêm mất ngủ không chỉ với riêng nhạc sĩ Đỗ Bảo hay một ca sĩ nào trong chương trình mà có lẽ cho tất cả những ai đã có mặt trong không gian âm nhạc tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô. Không biết cất đâu cho hết những cảm xúc khó tả mà liveshow “Cánh cung” đã mang lại, ca sĩ khóc, khán giả khóc. Những giọt nước mắt xúc động, vui mừng, buồn bã… mỗi người đều có một lý do riêng để khóc, khóc bằng mắt hoặc khóc trong tim.
 
Trở về nhà từ đêm diễn, nhắm mắt vào vẫn có thể hình dung ra những tràng pháo tay giòn giã của khán giả, những mẩu chuyện vui, những lời dẫn dắt sinh động mà chân thành của Đỗ Bảo, những gương mặt đã bước lên, đã cất tiếng hát để thỏa lòng hơn 1000 con người đang ngồi dưới khán phòng, hướng lên sân khấu với một niềm hân hoan và khát khao mãnh liệt.
 
 
35 tuổi làm liveshow hẵng là… muộn lắm

Đỗ Bảo nói “tôi 35 tuổi làm liveshow hẵng còn là sớm đấy”, nhưng những gì anh đã làm đêm qua thì khiến khán giả và người hâm mộ thực sự nghĩ rằng: Đỗ Bảo 35 tuổi mới làm liveshow là muộn lắm. Lẽ ra anh nên làm liveshow từ lâu rồi mới phải, bởi anh có nhiều chuyện hay để kể quá, mà câu chuyện nào cũng đáng nghe nên thỏa lòng được người này thì lại khiến người khác thấy thiêu thiếu.

Vui, buồn, suy ngẫm, liveshow anh có đủ cả, nhưng tiếc rằng 3 tiếng ngắn ngủi không cho anh được làm “tới bến”. Nếu như “Cánh cung” và “Cánh cung 2” là những bản nhạc đã quá đỗi quen thuộc với khán giả yêu nhạc trong nước, thì “Cánh cung 3” có vẻ như với một vài người vẫn còn khá mới mẻ. Khi giai điệu của “Đôi giày lười” cùng giọng ca Hà Trần cất lên trên sân khấu, nhiều người hy vọng rằng sau ca khúc ấy sẽ là những "Biết mãi là bao lâu", “Người câu bóng”, “Kế hoạch làm bạn”. Tuy nhiên chỉ có 3 ca khúc trong album được chọn lựa để thực hiện liveshow. Và mặc dù “Bài ca cây đàn” và “Chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta” mang lại những luồng không khí mới mẻ cho đêm nhạc, nhưng đâu đó vẫn có một chút nuối tiếc nơi khán giả vì họ đã mong chờ nhiều hơn từ sự xuất hiện của Hà Trần.
 
 
Bản thân Hà Trần cũng đã nhắc khéo người bạn thân trên sân khấu: “Nếu 10 năm nữa mà Cánh cung 3 mới được lên sân khấu thì phần âm thanh có thể đảm bảo chứ phần hình ảnh không được như bây giờ nữa đâu”. Câu nói vừa có ý trách khéo nhưng cũng là lời động viên với nhạc sĩ Đỗ Bảo. Nếu anh cho rằng liveshow đầu tiên là mình “làm liều” thì có lẽ những liveshow sau anh sẽ tự tin hơn và làm tốt hơn. Bởi anh từng nói “Cánh cung” thành công thì sẽ cân nhắc thêm nhiều dự án khác, rồi anh cũng nói dù liveshow có lỗ nhưng những tình cảm mà khán giả dành cho anh thì có tiền tỷ cũng không mua được. Và dĩ nhiên Đỗ Bảo đã thành công, là một nhạc sĩ, anh không chỉ lãi mà còn lãi rất lớn.

Những câu chuyện không của riêng Đỗ Bảo

Cái tuyệt vời và cũng có thể coi là may mắn của Đỗ Bảo đó là anh luôn chọn được đúng mặt để gửi vàng. Mỗi ca sĩ thể hiện ca khúc của Đỗ Bảo không chỉ thay anh kể một câu chuyện mà còn như đang kể chuyện của chính mình. Hơn 9 năm trước đây, Tấn Minh cùng mơ một giấc mơ với Đỗ Bảo khi hát ca khúc “Bức thư tình đầu tiên”, thì 9 năm sau giấc mơ ấy được dành lại cho Lê Hiếu.

Nếu như Ngọc Anh nói nhạc sĩ Đỗ Bảo là nhân chứng cho chuyện buồn của cô khi sáng tác ca khúc “Chìm trong muôn thuở”, thì Hà Trần lại chất chứa tâm sự trong câu hát “Thời gian không tuổi buộc người chốn đây, dù ta khác biệt lạnh nóng hai miền. Giấc mơ xa vời chỉ luôn luôn cháy, dù nơi chúng ta là đêm với ngày”.
 
 
Nghe nhạc Đỗ Bảo, ai dường như cũng tìm thấy một phần mình trong đó, có người đã khóc khi nghe Hà Trần hát “Cầu vồng đêm mưa”, ca khúc đã 10 năm rồi gắn bó với tên tuổi nữ ca sĩ từ album “Cánh cung” đầu tiên. Cảm xúc về những bức thư tình thì vẫn cứ như vậy, vẫn cứ dạt dào và tha thiết, gợi lại vô vàn kỉ niệm cho những người từng trải và khơi dậy biết bao niềm tin cho những người trẻ đang yêu.

Điều đặc biệt là có những ca khúc không được thể hiện bởi chính người ca sĩ hát bản gốc tuy nhiên vẫn khiến người nghe bất ngờ với những cách thể hiện hoàn toàn mới lạ, độc đáo nhưng vẫn tròn trịa, lôi cuốn. Thiếu vắng sự góp mặt của Tùng Dương và Nguyên Thảo, hai giọng ca đã góp phần làm nên tên tuổi cho những bài hát của Đỗ Bảo như “Mây”, “Những khung trời khác”, “Thời gian để yêu”, thay vào đó là giọng ca Thanh Lam và Khánh Linh. Cách hát như tâm tình kể chuyện của Thanh Lam khiến người nghe như nghẹt thở trong từng câu nhấn nhá. Khánh Linh thì trẻ trung, ngọt ngào khi thể hiện “Thời gian để yêu” và “Những khung trời khác” làm những câu chuyện tưởng như cũ lại trở nên mới mẻ và sống động.
 
 
Tuy nhiên cũng có lẽ chính vì phó thác sự thể hiện vào tay các ca sĩ mà chương trình của Đỗ Bảo vô tình mất đi tính thống nhất của thông điệp và trở nên dàn trải. Đỗ Bảo muốn giới thiệu sự đa dạng trong những sáng tác của mình, nhưng điều này lại khiến chương trình ôm đồm, kéo dài khiến người nghe đôi phần mệt mỏi và xao lãng. Bởi lẽ ra với những gì Đỗ Bảo đã làm trên hành trình âm nhạc của mình thì với liveshow này, anh có thể làm được nhiều hơn thế, câu chuyện có thể hay hơn thế. Nếu như chẳng hạn anh dẫn dắt nó theo trình tự thời gian, để người nghe cảm nhận được sự thay đổi và trưởng thành của một chàng trai trẻ, từ lúc hồn nhiên mới vào nghề cho đến khi trăn trở nhiều hơn về đời, về cuộc sống, thay vì “chẳng có câu chuyện cụ thể nào để kể” như anh đã từng tâm sự.

Liveshow đầu tiên và những cái đầu tiên

Mặc dù còn một số những điều khiến khán giả chưa thực sự thỏa mãn với chương trình, nhưng “Cánh cung” vẫn là đêm nhạc rất đáng để xem. Một liveshow tác giả đầu tiên và khán giả có quá nhiều cái đầu tiên để trải nghiệm. Từ những ca khúc đầu tiên của album đầu tiên, ca khúc đầu tiên được phổ nhạc từ thơ, cho đến những ca khúc lần đầu tiên được lên sân khấu, những bí mật lần đầu tiên được hé lộ…
 
 
Những bất ngờ cứ như được nối dài thêm ra sau mỗi phút trôi đi của chương trình. Lần đầu tiên người ta thấy Hà Trần và Đỗ Bảo trên cùng một sân khấu, không còn “lạnh nóng hai miền”, không chỉ là những người đồng nghiệp mà còn là những người bạn. Họ, người là nhạc sĩ, người là ca sĩ, người này đệm đàn cho người kia hát. Hết ca khúc này đến ca khúc khác, sự điêu luyện về kĩ thuật và những cảm xúc chân thật của người nghệ sĩ đã liên tục đưa người nghe thăng hoa cùng âm nhạc.

“Cánh cung” không phải sân khấu của những diva, mặc dù đêm nhạc tụ hội những gương mặt lớn của làng nhạc Việt. Ở đây không có ranh giới về đẳng cấp, chỉ có những đỉnh cao của cảm xúc mà người nghệ sĩ cùng nhau chinh phục. Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn và Doãn Chí Nghĩa đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra một thiên đường âm nhạc ngập tràn màu sắc, nhỏ nhắn nhưng ấm cúng và vừa lòng người xem. Bên cạnh đó, những bản phối mới tinh, lần đầu tiên được trình diễn đã đem tới cho khán giả những niềm vui và sự ngạc nhiên không nhỏ.
 

Đỗ Bảo cuối cùng cũng làm được cái mà anh đã hứa: “khán giả đã từng nhận được những đĩa “Cánh cung” như thế nào thì liveshow này cũng vẫn như thế thôi”, vẫn là một sản phẩm cầu toàn và văn minh. Mặc dù khán giả biết trong lòng nhạc sĩ còn chưa được hài lòng lắm đâu, nhưng với hầu hết công chúng yêu nhạc Đỗ Bảo thì đêm qua thực sự đã là một đêm để nhớ.

 

 

Theo Depplus